"Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công
Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông
Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau."
Ai từng nghĩ như thế, vào cái ngày đầu tiên đặt chân tới Ba Vì , thả lưng trên chiếc nệm ấm êm của một ngôi nhà nhỏ trong thôn Cẩm An, ngay trên cao của một ngọn đồi, nhìn xa xa toàn cây với cỏ, toàn hoa với lá
Ở đây, ngày ngày tôi đều có thể đón bình minh trong sương, cái sương lành lạnh của gió núi cuối xuân hoặc mây bay bay trên những ngọn đồi tuyệt đẹp mà chẳng cần cất công dậy sớm chạy xe hàng chục cây số, bạn chỉ cần mở cửa sổ và vươn vai thôi.
Nhà ai cũng có vườn, trồng đủ các loại rau quả, mà nhắc đến thì ổi với bưởi nhiều vô kể, đi dọc đường đưa tay ra cũng có thể vặt được một trái, nhà nào cũng trồng hoa, hoa hồng đỏ bông to bự, hoa cúc vàng đầy sân, có cả những cành hoa giấy vắt vẻo trên giàn nữa
Và dĩ nhiên chúng không tự đẹp như thế, nên chúng mình có trải nghiệm “làm nông” . Mình chỉ viết đến đây thôi, sẽ để bạn mình kể tiếp và các bạn cùng xem nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét